Tản mạn Melbourne....

Melbourne, thứ 4 ngày 3 tháng 5 năm 2017.....

Cũng phải đến 5 năm bỏ không cái blog này, nó đã từng là nơi nó trút hết những điều khó nói, là nơi nó có thể nói lên mọi suy nghĩ mà khó có ai đủ kiên nhẫn để ngay nó kể lể. Tròn một tháng nữa là nó ở bên đây 3 năm. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để nó nhận ra những giá trị nào nên trân quý. Gần 3 năm trước, một cậu sinh viên vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học với bao hoài bão, khát vọng nói lời chia tay bạn bè, bố và mẹ. Tự dặn đã trở thành một chàng trai thì nên nén cảm xuống lại nhưng nó không thể. Cái ôm chia tay bà nội, bố và mẹ, cô chú là lúc nước mắt nó cứ trào ra. Một phần vì sợ, nó sợ không biết sáng mai tỉnh giấc, ở một đất nước khác, không quen biết ai liệu nó sống ra sao, nhưng điều đáng sợ hơn là tỉnh giấc bên cạnh nó sẽ không có bố và mẹ. 24 năm, dưới sự yêu thương của ba và mẹ đã khiến nó chưa từng xa nhà quá 1 tháng. Học đại học, tuần nào cũng vậy, có bận bịu học hành đến đâu nó cũng phải về nhà, bởi với nó gia đình là nơi khiến cho tâm hồn nó được thoải mái nhất, là được ngồi xem bóng đá cùng ba, được ăn những món ăn mẹ nấu. Với nó vậy là đủ. Ba năm, nó cũng có những mối quan hệ khác, nó có những người bạn từ Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan... Nước Úc đã dạy nó nhiều điều, nó tự lập hơn, mạnh dạn hơn, tiếng Anh tốt hơn, tuy chỉ có một điều nó mất đi là than phiền với bố mẹ. Nó hiểu được rằng bố mẹ kì vọng ở nó thế nào. Nó nhận ra ở cái đất nước văn minh này, giá trị gia đình, bữa cơm ấm cúng buổi tối là không có. Khi mà ai cũng nhận thấy Úc hiện đại, mến khách, lịch sự thì nó lại nhận ra những mảng tối thật sự sau cái mác hào nhoáng đó. Với nó, giá trị gia đình luôn đặt lên hàng đầu, nhà là nơi có ba mẹ và những tình yêu bé nhỏ của họ. Không phải là nơi mà bố mẹ nói và con không hiểu. Sẽ còn nói nhiều tới Úc nữa, nơi mà 3 năm tuổi trẻ nó đã từng ở đây.....Giờ thì đi ngủ và mai lại thức dậy với guồng quay công việc... 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến