Kiếm tìm sự bình yên...sao mà khó vậy...

Mày vẫn vậy, vẫn sống theo cảm xúc và vẫn để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mày. Đã từng yêu một cách điên cuồng, muốn chiếm hữu, muốn người ta là duy nhất, từng nghĩ sẽ cả đời phải bên họ, che chở, có trách nhiệm với họ...
Bây giờ mày vẫn vậy...vẫn yêu như cái cách mày yêu thương, chỉ là có phần trưởng thành hơn, đỡ bận tâm hơn. Không phải là yêu thương ít dần mà tự biết mình có muốn thế nào đi nữa,nếu họ không thích mày, mọi thứ trở nên thừa và khiến họ thấy khó chịu. Với mày cái thứ tình yêu sống đi chết lại chắc ko còn nữa, chỉ cần mọi thứ bình yên khi bên nhau thôi mà kiếm tìm cũng thấy xa xăm... Bởi khi không thể giữ được nhau nữa có lẽ lý do nguỵ biện là DUYÊN PHẬN...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến