Lung tung....

Ngày 11/10/2010....
Ngồi nghe "Buồn ơi chào mi" lại ngứa tay muốn viết blog.Sau gần 2 tháng,sau bao chuyện xảy ra.Có lẽ bây h mình mới "Ổn ổn" được chút....
Một tuần với bao mơi ước,hạnh phúc tràn ngập không ngờ mình lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy!!!Mình sợ...theo đúng cái nghĩa....Suy ngẫm mãi không hiểu mình có làm điều j có lỗi với ai không mà mình chịu đựng nỗi đau kinh khủng này.Mình hoàn toàn suy sụp bởi người ấy quan trọng với mình quá,và mình cũng chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó...Sợ...những điều họ làm với mình không cần biết vô tình hay cố tình nhưng thật sự là mình Sợ...Sợ mọi điều về họ...Sợ vì họ thay đổi nhanh quá,mình sợ vì họ có khả năng phi thường như vậy....Mình sợ họ...mãi mãi....
Cảm ơn ba mẹ,gia đình có lẽ là nơi mà mình cảm thấy yên bình,bạn bè mình vẫn hỏi sao mình hay về nhà thế....bởi nếu không về chắc những chuyện như trên sẽ giết chết mình mất.Dù ba mẹ không biết rõ chuyện j đã xảy ra với mình nhưng họ hiểu...cả đứa em mình nữa chứ ngô nghê trẻ con nhiều lúc bực mình lắm nhưng vẫn phải phì cười.Nụ cười lúc này là liều thuốc bổ nhất cho mình.thks e nhiều lắm.Cả cái lũ quỷ ở lớp ĐH nữa chứ.,trông thế thôi chứ thấy mình khác khác là hỏi han động viên.Cả Yến,Chi,Hà Nấm.... nữa....cảm ơn tất cả mọi người.
Bây h mình đã hiểu ra ngoài người ấy ra(người mà với mình họ là tất cả ấy :D)còn có bao người họ còn hơn tất cả...lovelovelovelovelovelovelove



Nhận xét

Bài đăng phổ biến