Vị ngọt.....

Suýt xoa...mũ  len,găng tay,khẩu trang,áo dày cộm lên mà mày vẫn thấy lạnh.Hum nay chắc là hum lạnh nhất từ đầu mùa rét tới giờ...vì có mưa...chẳng biết từ bao h mày thick mưa...và cũng chẳng biết từ bao h mày lại ghét mưa như vậy,ghét dã man luôn ấy...Mưa nhỏ thôi nhưng cộng với cái rét buốt này nó như muôn ngàn mũi kim đâm vào mặt mày vậy.Nhưng cảm giác ấy cũng thật tuyệt,đi trên đường,một mình mày,chỉ có gió làm bạn và mưa làm kẻ thù...thú vị thật.Có phải lúc nào mày cũng được "thưởng thức" cái cảm giác này đâu.Hải Dương vốn đã yên bình,và hôm nay nó vẫn vậy...Ghé vào quán cafe,nơi mà mày thường tìm tới mỗi khi không biết đi đâu...vẫn cốc cafe đen.Quán cũng chỉ có mình mày,và mày cũng quen rồi,bởi mọi lần vẫn vậy...cái quán nhỏ ấy,nơi mà mày và cô gái ấy cũng khá nhiều kỉ niệm...bâng quơ...
Nhấp một ngụm cafe....Đắng...vị đắng trên đầu lưỡi....nhưng mà ấm và rất thơm...như mọi lần vậy...Ngồi nhìn mưa...
Con đường hôm nay như rộng hơn,lâu lắm mới thấy có chiếc xe lướt qua,chậm chạp,từ từ...Bất chợt mày nhớ tới nhưng câu nói ngô nghê và có phần trẻ con của ngang tiểu thư...mỉm cười.Cuộc sống còn nhiều người đáng để mày quan tâm hơn họ nhiều,có thể chỉ  là bạn bè hoặc một người em gái thôi nhưng khiến mày cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc....
-Chị ơi cho e một cốc nâu nóng...vị ngọt ngào của sữa sẽ át đi cái đắng của cafe..... :-)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến