Đời người và những chuyến đi....

Sau đợt thực tập công nhân trên HN,chúng tôi quyết định chuyến Phượt vùng Tây Bắc của tổ quốc.Nghe nói tới sự hùng vĩ của đất trời Hà Giang,mọi người trong đoàn ai cũng đều hứng khởi,một chút hồi hộp.Đoàn Phượt gồm 10 người,tất cả chúng tôi lên đường ngay hôm sau khi quyết định chọn Hà Giang là điểm đến.Tối 13/7 tất cả có mặt tại bến xe Mỹ Đình chuẩn bị,8h30 xe lăn bánh.Mọi người chìm dần vào trong giấc ngủ trừ tôi.Chiếc xe từ từ rời xa Hà Nội vượt qua 318 km để tới thành phố Hà Giang.Tuy không nhìn được ra ngoài nhưng tôi cũng cảm nhận được những con đường khúc khỉu,quanh co với những khúc cua nguy hiểm.12h30 chúng tôi có mặt tại Tuyên Quang ăn đêm.Cái lạnh ban đêm cộng thêm mưa vùng núi rừng,cả đoàn suýt xoa bên tô phở bò...Chuyến hành trình tiếp tục...Chúng tôi tới thành phố Hà Giang lúc 3h30 sáng ngày 14/07.Bước xuống xe,cảm nhận thấy không khí thật trong lành,có hơi vị lạnh lạnh,man mát...Chúng tôi về nhà người quen trong đoàn...chuẩn bị cho chuyến đi phượt khá vất vả những ngày sau.
Sáng 14/7 chúng tôi lên bắt đầu khám phá thành phố Hà Giang,tấp nập nhộn nhịp của một thành phố trên cao.Nó cũng không khác nhiều các thành phố khác trừ sự xuất hiện của người dân tộc xuống phố với những trang phục dân tộc lạ mắt....
Chúng tôi ở lại Hà Giang một ngày,sớm hôm sau cả đoàn chuẩn bị lên đường tới Lũng Cú Đồng Văn,xe đã chuẩn bị đầy đủ,7h chúng tôi lên đường...
Rời xa thành phố Hà Giang,vượt những con đường đèo dốc quanh co,30km đầu tiên chúng tôi phải mất gần 1h30 phút đi đường.Một phần vì đường đèo dốc rất khó đi,nhưng phần nhiều là do cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ nơi đây níu chúng tôi dừng lại ngắm nhìn chụp ảnh.Vậy mới biết đất nước mình hùng vĩ thật.Có lẽ ko bức ảnh nào lại lột tả được hết sự hùng vĩ bằng đôi mắt của chính chúng tôi. Choáng ngợp với ruộng bậc thanh xanh thì mạ hay vẫn còn ngập nước...Đoàn phượt vẫn từ từ chinh phục dần dần từng ngọn núi,lên rồi lại xuống và tất cả đều chìm trong cái đẹp núi rừng.
Lên Lũng Cú chúng tôi dừng chân ghé thăm cột cờ Lũng Cú,những người làm công tác du lịch nơi đây cũng khác,họ mến khách,cho chúng tôi tự do cầm Khèn,đội mũ,dùng nỏ.tên để chụp ảnh.Leo lên tới cột cờ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà xua tan bao mệt mỏi trong người...Niềm vui khi chinh phục được điều gì đó thật thú vị...
Chúng tôi tiếp tục chuyến đi tới Đồng Văn....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến